[SinJa|Drabble] Một bước xa xôi

~~~Lảm nhảm đêm khuya~~~

 

Người ta vẫn thường nói được lớn lên cùng người mình yêu quý là một niềm hạnh phúc.

11167661_448617545302556_2121227998439548646_n

Tôi và anh…

Từ sau cái ngày anh thức tỉnh tôi, tôi đã luôn luôn ở bên cạnh anh.

Tôi không rời anh nửa bước, bởi tôi nguyện đồng hành bên anh cho đến ngày tôi biến mất khỏi cõi đời này.

Trên những con thuyền, tôi theo anh phiêu lưu đến những vùng đất xa lạ. Đặt chân lên đất liền, tôi liền rải bước thật nhanh, thật nhanh để bắt kịp anh, đơn giản vì một bước của anh dài hơn một bước của tôi. Bước chân anh càng phấn khởi, nhiệt huyết thì bước chân tôi càng hồi hộp và lo sợ.

Tôi sợ nếu chỉ lỡ một bước thôi, anh sẽ vụt khỏi tầm mắt của tôi và tôi, một lần nữa, sẽ bị bỏ rơi, lạc lõng giữa chốn đông người đầy cạm bẫy ấy.

Điều đáng sợ hơn, không có anh, tôi có thể sẽ chỉ là một cỗ máy…

………… một cỗ máy giết người!

Thế nên, tôi tự nguyện trở thành cái bóng của anh trên mỗi bước đi.

 

Nhiều năm trôi qua, tôi của hiện tại vẫn đang ở bên cạnh anh. Ngày ngày đều nhìn thấy anh và nói chuyện với anh.

Nhưng sao giữa chúng tôi giờ đây lại có khoảng cách?

Tôi nhớ ngày xưa. Tôi bước theo sau nhưng anh vẫn ngoái đâu lại nhìn tôi, mỉm cười và giục tôi đi mau : Anh cũng muốn tôi cùng anh khám phá thế giới đầy bất ngờ này.

Giờ đây, thế giới kia vẫn còn vô vàn điều mới lạ. Nhưng Sindria chiếm quá nhiều chỗ trong con tim và khối óc của anh.

Tôi bước sau anh và chỉ cách anh một bước thôi mà. Tại sao một bước lại xa xôi đến thế?

Advertisements

5 thoughts on “[SinJa|Drabble] Một bước xa xôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s