[SinJa|Oneshot] Đối với em anh là gì?

Lời tác giả : Dạo này có hơi căng thẳng chuyện thi cử nên nổi hứng viết để thư giãn thôi hiu hiu 😦

Rating : G… maybe~~~

Enjoy!

BG music, bật khi đọc fic

Ừm tui là ELF là fan XuChu đó~~~

___________

Đêm đã khuya mà phòng Ja’far vẫn sáng đèn, tiếng giấy bút sột soạt khe khẽ vang lên giữa không gian yên ắng của cung điện Sindria, cậu vẫn đang chăm chỉ xử lý những thứ giấy tờ đang chất đống kia. Ây da~ thật sự là rất mệt a~.

Chợt cánh cửa phòng hé mở, bóng người cao lớn xuất hiện cùng mái tóc tím dài đong đưa trong không khí, gương mặt góc cạnh với những đường nét nam tính quyến rũ và ánh mắt vừa ôn nhu vừa uy quyền. Ja’far ngồi quay lưng về phía của phòng nhưng cậu vẫn thản nhiên làm việc chăm chú mà không màng đến kẻ tự tiện bước vào phòng người khác mà không thèm gõ cửa kia. Kẻ đó, không phải ai khác, chính là “tên sát gái của 7 đại dương” – đức vua tối cao của Sindria – Sinbad.

Sinbad bước tới chỗ Ja’far, tay vòng lấy eo cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, anh giữ nguyên như vậy một lúc rồi mới cất giọng thì thầm vào tai cậu :

– Ja-san, đến giờ này mà vẫn làm việc sao?

– Anh biết vậy rồi thì tránh chỗ để tôi làm việc. – Cậu trả lời ngắn gọn, tay vẫn cầm cây bút lông ngỗng viết từng dòng chữ lên sớ giấy dài trên bàn.

– Ja-san, em quay lại nhìn mặt anh một lát đi, đừng cắm mặt vào đống giấy đó nữa mà. – Giọng điệu trêu chọc hiện rõ trong từng câu chữ và ngữ điệu của Sinbad.

– Anh phiền quá đi. – Cậu vẫn giữ thái độ không quan tâm trên khuôn mặt.

Sinbad không vì thế mà im lặng :

– Ja-san, nghỉ ngơi đi mà, em làm việc cả ngày không mệt sao?

– Ja-san, chúng ta cùng tìm cái gì ăn đi.

– Ja-san, khuya lắm rồi đó. Ngày mai anh sẽ bảo Pisti và Spartos sang giải quyết mấy thứ này giúp em. Nhanh thôi mà.

– Ja-san… Ja-san… Ja-san….

Anh cữ lải nhải mãi như thế bên tai cậu, Ja’far buông một tiếng thở dài, thử hỏi trên đời có tên vua nào vừa phiền phức vừa mặt dày như tên này không hả trời /mặt dày thế mới cưa được em đấy =)))))))/. Nhưng cậu không chịu thua đâu, cổ nhân có câu “việc hôm nay chớ để ngày mai”, làm việc xong cái đã rồi sẽ xử tên đáng ghét này sau!

Sinbad, thấy Ja’far mãi không động tĩnh gì, bèn rời tay khỏi vòng eo cậu, ngã mình đánh “huỵch” xuống chiếc giường phìa sau, song ánh mắt vẫn không rời khỏi mái tóc trắng muốt xinh đẹp kia.

– Haizzzz…. Em còn chả buồn nhìn mặt anh nữa, suốt ngày dán mắt vào đống giấy ấy. Rốt cuộc đối với em anh là gì vậy?

.

.

“….Với em anh là gì…?”

Anh buông mấy tiếng bâng quơ, giọng nói đã phần nào bị phủ lên 1 tầng ưu tư. Tay cầm bút của Ja’far khựng lại rồi cậu đặt hẳn chiếc bút xuống bàn, bước đến ngồi cạnh Sinbad. Đôi mắt anh ngơ ngẩn nhìn vào 1 điểm vô định trước mắt. Ja’far cúi người về phía Sinbad, gương mặt thanh tú của cậu dần che khuất tầm nhìn của anh, cậu chầm đặt lên môi anh một nụ hôn. Hai đôi môi mềm mại chạm nhau, cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, Sinbad theo thói quen lùa bàn tay vào mân mê mớ tóc trắng muốt mềm mượt, tay còn lại choàng lấy người Ja’far kéo cậu ngã xuống bên cạnh mình.

Khi bờ môi của cả hai rời nhau, Ja’far hờn dỗi đấm vào ngực Sinbad, dụi mặt vào cổ anh như chú mèo con :

– Sin, đừng hỏi như vậy nữa.

– Em không thích sao?

– Uhm, không thích. Và em cũng không có câu trả lời.

Anh ôm cậu vào lòng chặt hơn, giọng cậu đều đều vang lên giữa tĩnh lặng :

– Em không thích anh hỏi vậy, cứ như là hoài nghi và không tin tưởng.

Hôn lên trán cậu, anh lại cất lên thứ giọng điệu trêu chọc :

– Chẳng phải cũng tại em cứ chăm chú vào công việc và ngó lơ anh suốt mấy ngày qua sao?

– Sin đáng ghét…

– Ja-san.

– Uhm…

– Phải biết nghỉ ngơi và lo cho sức khỏe chứ. Đừng có lúc nào chỉ biết có mỗi công việc như thế, hiểu chưa?

Ja-san, em có đang nghe anh không vậy?

Ja…

 

Ja’far đã ngủ từ lúc nào, cuộn người trong vòng tay ấm áp của Sinbad, khuôn mặt mang nét vô tư như một đứa nhỏ không chút lo nghĩ phiền muộn. Cả đời này chỉ có mỗi mình Sinbad mang đến cho cậu thứ cảm giác an tâm và dễ chịu lạ lùng ấy.

Bởi vậy, đối với cậu anh là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, quan trọng và khó gọi tên.

 

Đối với cậu,

Anh không chỉ là một vị vua,

Không chỉ là một chủ nhân,

Mà là tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu rọi vào đời cậu, là mặt biển dịu mát bao la nơi cậu có thể tự do đắm mình rồi vùng vẫy và cũng là ngôi nhà tràn đầy yêu thương dù đi đâu cũng là chốn để cậu tìm về để tận hưởng sự bình yên nơi tâm hồn mình.

– Hết –

 

Advertisements

2 thoughts on “[SinJa|Oneshot] Đối với em anh là gì?

    • Nếu ý bạn là repost ở nơi khác thì mình xin lỗi không được nhé _(:3JZ)_ còn nếu muốn share link fic thì cứ thoải mái không cần xin phép~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s