[Blah~] 안형섭

“Bạn nhỏ của tôi ơi! Bạn vẫn đang thật sự vui vẻ chứ?”

Nếu bây giờ được gặp bạn tôi sẽ hỏi như thế. Tôi nhớ hình ảnh bạn tự tin bước lên sân khấu nhảy Pick me, nhớ bạn vui mừng chạy tông vào cửa kính lớp A, nhớ bạn nở nụ cười xinh xắn lém lỉnh khoe con điểm A với mọi người. Đoạn ký ức đầu tiên về bạn quá đỗi tươi sáng và trong trẻo, đến mức sau khi ngồi nghĩ về những gì bạn trải qua trong hơn 2 tháng vừa rồi, thứ tươi sáng và trong trẻo kia bất giác khiến người ta đau lòng.

Bạn nhỏ của tôi xuất hiện với một hình ảnh vui tươi, một cậu bé tự tin tràn ngập năng lượng. Sau đó, bạn khiến hội đồng chuyên môn bất ngờ với khả năng tiến bộ nhanh không ai ngờ đến. Lúc chú Seokhoon bảo: “Thầy nói thật, Hyungseob không có tài năng ở khoảng ca hát”, tôi cứ ngỡ bạn sắp khóc đến nơi rồi, vì dù tự tin đến đâu bạn cũng chỉ là chú nhóc cấp 3 mà thôi, nhưng bạn làm tôi bất ngờ đấy, cái vẻ ngoài mỏng manh và mềm mại ấy lại chứa đựng một thứ tinh thần thép bên trong, bạn chỉ tập trung luyện tập một mình, mải mê đến mức cảm giác như bạn chả còn thời gian để mà buồn bã về sự thiếu hụt của bản thân nữa. Khoảng khắc bạn vui mừng chìa con A trên tờ kết quả về phía camera, tôi biết là có lẽ tôi sẽ phải dành thời gian cho bạn nhiều hơn trong tương lai rồi.

Bạn nhỏ có được điểm A đó, chính là nhờ vào sự cầu tiến và cầu toàn của bản thân. Nhưng 2 tính cách ấy cũng khiến con người ta đôi lúc đặt mục tiêu quá cao cho bản thân và tự khiến bản thân ưu tư khi đạt được kết quả không như mong đợi. Ánh mắt thoáng mang chút thất vọng và một cái bĩu môi theo thói quen khiến cho người ta phán xét bạn là con người xấu tính có thái độ không tốt trước mặt các thực tập sinh khác.

Những ngày tiếp theo trôi qua với sự trầm lại trong tính cách của bạn. Một cậu bé xinh đẹp mệt mỏi ôm tab, khuôn miệng cong lên một nụ cười nhưng đôi mắt lại u buồn. Nhiều người thương bạn quá, họ đau lòng, họ ám ảnh hình ảnh đó của bạn, họ bảo bạn từ bỏ đi, nhưng tham vọng trong con người bạn nhỏ không cho phép. Bạn lên sân khấu xin lỗi, người ta kể lại lúc đó trông bạn như sắp khóc, nhưng đoạn xin lỗi lại không được phát. Cuộc sống quả thật méo mó khôn lường.

Đêm thứ sáu hôm đó, tôi cứ ngỡ là mình sẽ vừa xem vừa khóc vì bạn đấy. Nhưng bạn nhỏ lại khiến tôi bất ngờ lần nữa: bạn tựa một giọt sương sớm, trong veo đến lạ, không chút vướng bận, không chút mệt nhọc. Có lẽ đâu đó trong tâm hồn, tiếc nuối vẫn còn đọng lại, nhưng tôi thấy nhẹ lòng mỗi khi nhìn thấy bạn vào hôm đó.

Vài hôm trước, trên V-live, Ung bảo “Bị Mnet dọa ma em sợ ma quá chừng”, bạn nhỏ bảo “Anh thì sợ con người hơn”. Tôi giật mình, bạn nhỏ của tôi trưởng thành nhanh quá rồi. Mà trưởng thành nhanh như vậy chắc hẳn sâu trong tâm hồn thanh khiết kia những giông bão đầu đời đã để lại những thương tổn sâu sắc khó lành lặn rồi.

 

Thế nên, nếu gặp được bạn, chắc chắn câu hỏi sẽ là:

 

“Bạn nhỏ của tôi ơi! Bạn vẫn đang thật sự vui vẻ chứ?”

 

Bởi đau đớn thể xác có thể chữa lành, nhưng sẹo trong tâm hồn thì khó mà biến mất được.

TP.HCM,

9:42, 24/06/2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s