[JohnJae|Short fic] Sweetest Baddest – Chap 2

Jaehyun đi  ra từ phòng khám của Ngoại Khoa sau khi cắt chỉ vết thương, được bác sĩ kê đơn và dặn dò vài điều. Nó không quá gấp gáp, nhưng sải từng bước dài vì không muốn để Sicheng phải đợi lâu, đi đến chỗ lối đi dẫn đến thang máy thì bỗng…

 

Khựng.

Ánh mắt chạm nhau trong một giây,

Jaehyun giật mình vì đôi mắt tròn màu nâu trong veo của người thanh niên đứng trong thang máy, phía trước anh ta là một người khác đang ngồi trên chiếc xe lăn.

 

Jaehyun cắm đầu cắm cổ lao về phía cánh cửa thang máy sắp đóng, trong phút chốc ngắn ngủi trước khi hai cánh cửa khép lại hoàn toàn, nó chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của người ngồi trên xe lăn. Đẹp, và vô hồn. Jaehyun chạy như điên nhưng vẫn không kịp chuyến thang máy, nó dừng lại thở dốc, lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cố hít sâu lấy lại nhịp thở bình thường rồi đứng đợi chuyến thang máy tiếp theo.

.

.

.

.

Sicheng nhìn thấy thằng bạn đi về phía mình với ảnh mắt hoang mang lạ lùng, Sicheng cất giọng: “Cậu bị làm sao mà trông như mới gặp phải ma thế?”. Jaehyun không trả lời câu hỏi của Sicheng, nó ngồi vào ghế sau của ô tô, từng chữ thốt ra đều run run, dù đã cố tiết chế nhưng nó vẫn không giấu nổi xúc động mạnh trong giọng nói :

– Sicheng đưa mình đến ngôi nhà cũ đi.

– Gì cơ? Cậu vừa nói gì?

– Đưa mình đến nhà cũ, ngôi nhà số 24 đường J2.

– Cậu bị va đập đầu nên phát điên rồi đấy à.

– Không đâu, mình nghiêm túc đấy.

 

Sicheng thở dài như thể đang phải đối mặt với nỗi mệt nhọc mang tầm cỡ Trái Đất. Sicheng vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước khi chuyển hẳn về ngôi nhà hiện tại, mỗi lần đến gặp Jaehyun tại căn nhà số 24 đó cậu lại thấy Jaehyun với một khuôn mặt như người mất hồn cùng với đôi mắt sưng và ửng đỏ. Ten, một người anh thân thiết của Jaehyun, không thể để nó cứ vùi sâu bản thân vào nỗi buồn như thế mới ngỏ lời với Sicheng để Jaehyun dọn sang sống cùng.

 

Căn nhà số 24 ấy từng chứa đựng vô vàn điều ngọt ngào,

cho đến một ngày,

toàn bộ những tươi đẹp ấy trở thành chất acid ăn dần ăn mòn tâm hồn của Jaehyun,

hệt như thứ pha lê chỉ long lanh đẹp đẽ lúc nguyên vẹn,

nhưng khi vỡ tan thì tạo thành vô số mảnh sắc nhọn đầy đau đớn.

 

Chiếc ô tô dừng lại trước ngôi nhà ngày trước của Jaehyun, nó bảo tên bạn ngồi ngoài đợi, rồi tự mình mở của bước vào bên trong nhà. Toàn bộ đồ trang trí nội thất được phủ lên bằng những tấm nilon trắng lớn để ngăn bớt bụi. Căn nhà có ba gian chính: một phòng khách, một phòng ngủ và một căn bếp, trên cùng có một căn gác lở be bé được sử dụng như kho chứa.

Jaehyun mở cửa phòng ngủ và đến bên chiếc bàn có ngăn kéo trong phòng. Lấy ra từ ngăn kéo một quyển sổ trông khá cũ vì bìa sổ đã bị bạc màu, Jaehyun lật vội những trang giấy để tìm thứ gì đó. Và rồi những tấm ảnh chụp rơi ra.

 

“John Jun Suh”

“Lee Taeyong”

“Nakamoto Yuta”

 

Jaehyun nhìn chằm chằm một hồi vào những tấm ảnh chụp ba và cả những tấm ảnh chụp riêng của chủ nhân cuốn sổ – John Jun Suh, mọi người vẫn hay gọi là Johnny.

Đôi mắt nó không biết đã ầng ậng nước từ bao giờ. Nó hít một hơi, sắp xếp đống ảnh chụp cẩn thận và kẹp lại vào cuốn sổ như cũ, rồi cất vào ngăn kéo. Xong xuôi nó lấy cổ tay áo lau đi nước trên mắt.

“Đúng là không lầm được” – Jaehyun nghĩ – “Nhưng khác đi nhiều quá?”

Tâm trí Jaehyun lúc này chứa đầy thắc mắc và hoài nghi, nhưng khuôn mặt đã bình thản đi nhiều, nó quay lưng đóng cửa phòng ngủ rồi bước ra khỏi ngôi nhà.

 

Bước đi, mang theo một thứ tâm tư vỡ nát.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s