[JohnJae|Short fic] Sweetest Baddest – Chap 3

Tháng ba năm ấy,

Vào ngày khai giảng học kỳ mùa xuân tại trường đại học, nó cất tiếng hát trước hàng trăm sinh viên trên tiếng piano du dương của anh, và khi buổi lễ kết thúc, anh cùng nó tay trong tay tách ra khỏi đám đông ồn ào tìm đến một góc nhỏ trong trường lặng lẽ tặng nhau một chiếc hôn ngọt ngào, dễ chịu tựa như tiết trời mùa xuân.

Nụ hôn ấy không phải là nụ hôn đầu của nó, và có vẻ cũng không phải nụ hôn đầu của anh, nhưng là nụ hôn đầu tiên trong mối quan hệ ngọt ngào của hai người, khiến nó mãi mãi chẳng thể nào quên được.

Cuộc sống cũng thật khéo sắp đặt, câu chuyện của nó và anh bắt đầu đầy bất ngờ, tiết mục của anh và nó cũng là một điều ít ai nghĩ đến.

 

Jaehyun nhập học vào học kỳ mùa thu, tức là tháng 9 trước đó. Nó không giỏi kết bạn, và cũng không thích kết bạn cho lắm nên thời gian đầu ở đại học làm gì cũng chỉ một mình. 1 tháng sau khi nhập học thì các câu lạc bộ của sinh viên trong trường bắt đầu tuyển thành viên mới, Jaehyun vốn giỏi nhạc, thời gian trống lại khá nhiều nên đã nộp đơn vào clb Âm nhạc, dù sao thì dành chút thời gian luyện giọng và cảm âm cũng là một điều tốt. Tất nhiên là nó được nhận vào. Clb Âm nhạc tính ra khá đông so với những câu lạc bộ khác trong trường, luyện tập đều đặn mỗi tuần 3 buổi sau giờ học, sẽ biểu diễn ở các sự kiện của trường và có live show riêng theo chủ đề 2 – 3 lần mỗi năm học.

Năm đó, điều bất ngờ là một vài sinh viên năm nhất, bao gồm Jaehyun, lại được biểu diễn tại buổi khai giảng học kỳ mùa xuân của trường. Những năm học trước, những phần trình diễn cho một buổi lễ lớn trang trọng như thế luôn được thể hiện bởi các thành viên có kinh nghiệm trong câu lạc bộ. Nhưng chủ nhiệm câu lạc bộ mới nhận chức lúc đó, tên Young Ae, lại là một bà chị ngẫu hứng và không theo nguyên tắc lắm, chị ấy bật ra ý tưởng chọn người mới để trình diễn, và chất giọng baritone đặc biệt của Jaehyun giúp nó nhận được một tiết mục collab cùng với pianist chính của câu lạc bộ – Seo Youngho – mọi người vẫn thường gọi là Johnny.

 

Johnny cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, có một chút không khí phương Tây khi người khác nhìn vào. Mãi sau này khi đã yêu nhau, Jaehyun mới nhìn ra ở một góc nhìn khác và một kiểu tóc khác lại khiến anh lộ rõ nét Á Đông, thật lạ lùng.

 

“A xin chào, em là Jaehyun phải không?”

“Chào tiền bối, em là Jaehyun, là người mới ở đây. Mong tiền bối giúp đỡ.”

“Chúng ta sẽ collab với nhau, hy vọng sẽ cùng làm việc thật tốt nhé. Ừm gọi là hyung là được rồi.”

“Vâng ạ!”

“Vậy cùng bắt đầu bài hát nào.”

 

Quả nhiên là thành viên cốt lõi của câu lạc bộ, Johnny thực sự không để mất thời gian quá lâu cho bất kỳ việc gì ngoài luyện tập. Và cứ thế, mỗi chiều sau giờ học, nó lại cùng Johnny luyện tập, tiếng piano vang lên du dương nhẹ nhàng giữa không gian được nhuộm vàng bởi ánh chiều len qua rèm cửa, sau đó là chất giọng baritone của Jaehyun cùng hòa theo giai điệu của Johnny, một sự hòa âm tuyệt đẹp.

Kể cả sau khi luyện tập xong, Jaehyun và Johnny vẫn cùng nhau đi một chặng ra trạm xe bus rồi mới tạm biệt nhau tại đó.

Dần dà cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cùng nhau đi mua đồ uống ở quán café gần trường, quãng đường từ trường đến trạm xe bus cũng không còn một mình và yên lặng như trước.

Và rồi một hôm, khi cả hai đến quán café và Johnny sẵn tiện gọi latte macchiato cho Jaehyun thì Sicheng mắt tròn xoe nhìn anh, buông từng chữ một cách vô-cùng-ngây-thơ:

“Anh là người yêu của Jaehyun à???”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s