[JohnJae|Short fic] Sweetest Baddest – Chap 5

Jaehyun thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, đầu óc như thể vừa bước ra khỏi cơn mơ, một góc chiếc gối vẫn còn thấm ướt. Những lúc thế này, trong lòng Jaehyun trào lên thứ cảm giác cáu gắt bực bội với chỉnh bản thân, bởi vì đã gần một năm từ ngày anh ta bỏ nó đi không nói một chữ nào, nó vẫn cứ khư khư ôm trong lòng một mảnh tâm tư đắng ngắt, thế nhưng những ký ức về anh ta vẫn còn nguyên vẹn đến đáng sợ.

Phải, nó không ngăn được bản thân nhớ về Johnny.

Jaehyun đã thử nhiều cách và nhiều lần lắm rồi, nó đã cố biến bản thân thành một người khác, chơi bời, uống rượu, qua đêm với những kẻ không quen biết. Nhìn cách nó đùa cợt và gạ gẫm người khác trong quán rượu, chắc chẳng ai nghĩ nó từng là một đứa chỉ biết đến ngọt ngào và ấm áp của yêu thương. Jaehyun muốn bản thân tồi tệ một chút, nhưng không quá sa ngã, bởi một thằng nhân viên văn phòng làm việc bàn giấy thì không bao giờ được mang một bộ dạng quá lôi thôi đến nơi làm việc được. Thế nhưng dù cố gắng thay đổi mấy thì những gì liên quan đến Johnny đọng lại trong nó vẫn y nguyên không sứt mẻ một mảnh nào.

Mấy ngày nghỉ phép, Jaehyun rảnh rỗi đến phát chán, nó quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp chỗ này một ít, sắp xếp lại đồ đạc chỗ kia một ít, chơi game điện thoại giết thời gian, lâu lâu lướt web và check email. Sự buồn chán thôi thúc nó đi ra ngoài, dù rằng nó còn chưa biết mình sẽ định đi những đâu. Đầu tiên, Jaehyun ghé cửa hàng tiện lợi, sau đó là văn phòng phẩm, toàn mua mấy thứ lặt vặt nho nhỏ thôi. Nó một tay xách túi đồ nhỏ, sải từng bước chậm rãi lang thang khắp mấy con phố. Trời về chiều, nắng đã dịu bớt, Jaehyun cứ thế mà thong thả bước đi dưới tán cây dọc đường.

 

~~~

“Ah là Jaehyun đúng không? Ây dà… cũng khá lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn uống latte macchiato như trước chứ?”

Bác chủ quán, tuổi đã trung niên, nói bằng thứ tiếng vang vang quen thuộc ngay khi Jaehyun vừa dừng chân trước cửa quá café cũng quen thuộc không kém này. Ngoài việc là khách quen suốt 4 năm đại học, Jaehyun còn là bạn thân của Sicheng – từng làm nhân viên ở chỗ này, mà Sicheng thi thoảng vẫn ghé quán mua đồ uống để sẵn tiện thăm hỏi bác chủ quán vài câu, có vẻ bởi vậy nên bác ấy mới nhớ ra Jaehyun dễ dàng thế.

Nó lễ phép cúi đầu chào bác chủ quán, và như bác ấy đoán, nó vẫn gọi latte macchiato như ngày trước. Jaehyun ngồi xuống gần chỗ bác ấy, hỏi thăm bác vài câu về chuyện sức khỏe và bán buôn dạo này, bác ấy tiếp chuyện cậu “khách quen” ngày trước bằng chất giọng vang vang đầy cởi mở, rồi bác ấy kể:

“Gần đây tôi cũng không ở đây nhiều như trước nữa, tôi hay giao cho con trai trông coi. Tin nổi không, tôi đã đi Chungcheong đấy, ây da, tôi đi tìm một người họ hàng thân thiết lạc mất sau chiến tranh… Hiện tại thì vẫn chưa tìm ra, khó thật đấy, nhưng tôi vẫn sẽ tìm chứ không sau này lại phải hối hận.”

Bác ấy hớp một ngụm trà, rồi tiếp:

“Người trẻ các cậu sống thời buổi yên ổn thật tốt mà, gặp nhau cũng dễ dàng chứ chả phải bặt vô âm tín như thời chúng tôi.”

Jaehyun mỉm cười, hút một hơi nhỏ thứ đồ uống ấm nóng của mình, tiếp lời bác chủ quán:

“Cháu hy vọng là bác sẽ sớm tìm thấy người họ hàng đó. Dù sao thì, nếu có thời gian cũng nên đi đây đi đó một chút. Cháu thì dạo này vẫn phải đi làm, chẳng còn thời gian đi đâu cả.”

Bác chủ vừa uống trà vừa gật gù, khuôn miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, rồi trông như chợt nhớ điều gì bác lại cất tiếng hỏi:

“Cậu bạn cao lớn trông như người nước ngoài hồi đấy dạo này sao rồi? Sao lại không đi cùng với cậu nữa?”

“Chúng cháu… không còn liên lạc với nhau nữa.”

Jaehyun đảo mắt về hướng khác, hai lòng bàn tay ôm lấy thành cốc cảm nhận hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ cốc đồ uống. Bác chủ quán thở dài một tiếng rồi nói với giọng mang vẻ tiếc nuối:

“Mỗi người đều có cuộc sống bận rộn riêng ha. Uầy, một người bạn tốt như thế…  haizzz…”

Jaehyun nghe thế chỉ nhìn bác ấy rồi cười lấy lệ. Nó ngồi một lúc thưởng thức hết cốc latte macchiato ấm áp, ánh mắt mơ màng nhìn ra phía ngoài cửa, nơi những chiếc đèn đường đã dần dần sáng lên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s