[JohnJae] Nhất – Part 1

Pairing: NCT JohnJae. (Từ Anh Hạo x Trịnh Tại Huyền).

Genre: General.

Rating: PG-13.

Note: Từ Anh Hạo sanh thần khoái lạc.

Tô đã vừa ngồi tàu hỏa vừa type quà cho Hạo đấy, nhất Hạo nhé, nên là Hạo xem mà đối xử tử tế với Huyền đấy.

______________

Từ Anh Hạo được người trong làng nhặt từ một đống hoang tàn có vẻ như là một đoàn người đi đường bị cướp giữa đường, chỉ còn mỗi mình hắn – ngày đó vẫn còn là đứa nhỏ nói chưa sõi tiếng – may mắn sống sót, trên cổ đeo chiếc vòng có mảnh kim loại khắc tên “Từ Anh Hạo”.

Anh Hạo được nhà họ Trịnh nuôi nấng, lên mười hiếu động khỏe mạnh, đặc biệt có mái tóc là màu nâu sáng chứ không đen tuyền như những đứa trẻ khác trong làng. Vậy nên những đứa trẻ trong làng, đứa thì xa lánh, đứa thì trêu chọc, chỉ duy nhất Trịnh thiếu gia Trịnh Tại Huyền là thân thiết với Anh Hạo.

Tại Huyền là quý tử của Trịnh gia, trắng tròn mềm mềm như chú thỏ con. Tại Huyền thích chơi cùng Anh Hạo từ khi mới biết đi cơ, chân bước lẫm chẫm, miệng xinh xinh líu lô “Tiểu Từ, Tiểu Từ” làm mọi người trong nhà bật cười, hóa ra là vì Tại Huyền nghe người Trịnh gia gọi như vậy nên bắt chước theo, hai ba năm sau mới sửa lại thành “Từ huynh” được. Ngày bé Tại Huyền cũng có nhiều bạn bè lắm, nhưng đến khi lên tám, khi thấy đám bạn hùa nhau buông lời thô lỗ với Anh Hạo cậu lao vào hạ cẳng tay thượng cẳng chân với chúng nó một trận, tất nhiên, Anh Hạo cũng không thể không bị kéo vào trận chiến, và tất nhiên, từ đấy Tại Huyền tuyệt giao luôn với lũ đó.

Ngày đó, Anh Hạo mười tuổi tay chân đầy thương tích cõng Tại Huyền tám tuổi thương tích không kém trên lưng. Hắn hỏi cậu:
“Sao đệ lại làm thế?”
“Vì ghét bọn chúng.”
“Dù sao chúng cũng là bạn đệ mà.”
“Nhưng huynh quan trọng hơn.”
Anh Hạo nghe vậy thì cảm động vô cùng, nhưng rồi lại thở dài, im lặng cõng tiểu thiếu gia về nhà. Sau đó, cả hai đều phải chịu phạt vì tội đánh nhau.

Anh Hạo và Tại Huyền cứ thế cùng nhau lớn lên và chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Anh Hạo lớn lên khôi ngô đầy soái khí, mạnh mẽ, nhanh nhẹn lại tháo vát. Tại Huyền lớn lên tướng mạo phi phàm, vừa tuấn tú lại vừa mỹ miều, đẹp đẽ tựa tiên nhân. Hai người khiến bao nam nhân nữ nhân ngoài kia động lòng, để rồi cũng khiến người ta ghen tị và nuối tiếc nhận ra rằng hai người họ lúc nào cũng như hình với bóng, sâu trong đáy mắt chỉ có đối phương mà thôi.

Anh Hạo dù được Trịnh gia chăm sóc nuôi nấng rất tốt từ nhỏ nhưng trong nhà vẫn chỉ là vai hầu hạ. Hắn học cả kiếm thuật và cung thuật để bảo vệ “Trịnh gia”, hừm… nói sâu xa hơn là “Trịnh thiếu gia”.

Trưa hè, Tại Huyền nổi hứng muốn vào rừng đi dạo, cậu khoác tay Anh Hạo kéo hắn đi, mà từ trước đến giờ số lần hắn dám từ chối cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hai người bước chậm rãi từng bước trong cụm rừng xanh mướt, ánh nắng vàng ươm tinh nghịch xen qua kẽ lá tạo thành từng đốm nắng nhỏ trên nền đất. Đang đi thì Anh Hạo dừng lại đột ngột và lập tức kéo Tại Huyền đứng nép sát về phía mình, ánh mắt quan sát chăm chú xung quanh. Tại Huyền còn chưa hiểu chuyện gì không ổn thì Anh Hạo đã rút tên giương cung bắn, mũi tên vừa bay đi thì hắn rút ngay một mũi tên khác bắn về hướng vừa rồi, hai bóng người từ hướng đó nhảy ra từ gốc cây và bụi rậm, một bị trúng tên ở cánh tay, một bị trúng tên ở mạn sườn. Là sơn tặc. Hắn và cậu tức tốc chạy ra khỏi cánh rừng, từ sau lưng có phi đao phóng tới nhưng với thân thủ của kẻ luyện võ cả hai đều né được.
Chạy ra khỏi rừng một đoạn hắn và cậu mới dừng lại, đứng thở dốc.
“Từ huynh… ta xin lỗi… suýt nữa… nguy hiểm rồi”
Tại Huyền vừa nói vừa thở hồng hộc, rồi ngước lên nhìn gương mặt Anh Hạo, đập vào mắt cậu là một vết xướt đang chảy máu trên má phải của hắn. Cậu bước lại đưa bàn tay đặt lên khuôn mặt tuấn tú, Anh Hạo không hiểu chuyện gì, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đột ngột, lồng ngực hắn nghe như có tiếng vó ngựa phi nước đại, tai nóng bừng lên.

Giọng Tại Huyền cất lên:

“Huynh bị thương rồi.”

Cậu đưa ống tay áo chấm nhẹ lên vết xướt trên mặt hắn. Đôi mắt đẹp tựa tinh tú của cậu nhìn hắn chằm chằm không chớp.

Tại Huyền khẽ kiễng chân.

Hai đôi môi chạm nhau.

Từng từ từng chữ của Tại Huyền phả ra không khí theo làn hơi nóng bừng đầy ngại ngùng của cậu:

“Ta yêu huynh.”

(to be cont.)

Advertisements

One thought on “[JohnJae] Nhất – Part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s